CỦA CẢI VẬT CHẤT
Ơn phước về của cải vật chất đến từ đâu? Phục Truyền Luật lệ Ký 8:18 có ghi: “Hãy nhớ lại Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay.”
Tiền bạc có thể xen vào những điều quan trọng hơn trong cuộc sống không? Sự giàu sang có thể trở thành trung tâm điểm trong cuộc sống chúng ta và dần dần thay thế vị trí của Chúa. “Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Ðức Giê-hô-va, là Ðấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Ðức Giê-hô-va phán vậy.” (Giêrêmi 9: 22-23)
Sự giàu có có thể khiến chúng ta có thái độ sai lầm về vật chất. Lời Chúa trong Lu-ca 12:15 là: “Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện (tham lam) gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.”
Khi đặt sự thành công về tài chính là ưu tiên hàng đầu thì không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Chúa dạy trong Ma-thi-ơ 6:24 rằng: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.”
Và trong I Ti-mô-thê 6:9 cũng viết: “Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất.”
Trong khi giàu có không có nghĩa là không thể vào được nước thiên đàng, nhưng thật sự khó cho những người giàu sang trở thành con dân trong nước của Đức Chúa Trời. Trong Mác 10:23-25 chép lại lời Chúa rằng: “Đức Giê-su rảo mắt nhìn quanh, rồi nói với các môn đệ: “Bấy giờ Ðức Chúa Jêsus ngó xung quanh mình, mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Ðức Chúa Trời khó là dường nào! Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Ðức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Ðức Chúa Trời khó là dường nào! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Ðức Chúa Trời.”
Sự đam mê tiền bạc sẽ dẫn đến tội lỗi. “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.” (I Ti-mô-thê 6:10)
Lòng tham thường đi đôi với sự thịnh vượng và có thể dẫn con người đến sự phạm tội. Theo Gia-cơ 4: 1-2 thì: “Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu; anh em chẳng được chi, vì không cầu xin.”
Thật vậy, càng cho nhiều thì chúng ta sẽ càng nhận lãnh nhiều hơn. “Hãy bán gia tài mình mà bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của bán không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Vì của báu các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó.” (Lu-ca 12: 33-34)
Chiến lược đầu tư gì mà Chúa khuyên bảo chúng ta nên làm? Chúa phán trong I Ti-mô-thê 6: 17-19 rằng: “Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Ðức Chúa Trời, là Ðấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.”
Một lời nhắc nhở giá trị cho những người sở hữu đất rằng: “Ðất không được đoạn mãi; vì đất thuộc về ta, các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ.” (Lê-vi Ký 25: 23)
Sự mãn nguyện chẳng can hệ gì đến tiền bạc hay của cải vật chất. Điều đó được nêu trong trong Phi-líp 4: 12-13 rằng: “Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi.”
Chúa muốn chúng ta nộp tiền phần mười và dâng tiền dâng, và ngược lại, Chúa hứa ban cho chúng ta những sự ơn phước vô cùng vô tận. Sách Ma-la-chi 3:8-10 kể rằng: “Người ta có thể ăn trộm Ðức Chúa Trời sao? mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy các nước, đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!”
Đấng Christ xác nhận về việc cần phải dâng tiền dâng. Ma-thi-ơ 23:23 chép rằng: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia.”
Làm thế nào để tất cả mọi người, giàu cho đến nghèo, đều thành kính với Chúa? Châm-ngôn 3:9 phán dạy: “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Ðức Giê-hô-va;”
Nếu chúng ta đặt Chúa lên trên hết mọi sự, thì Người sẽ ban cho tất cả những gì chúng ta cần. “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)
Vua Sa-lô-môn, là người khôn ngoan nhất, giàu có nhất, khuyên điều gì về tài chánh? Truyền-đạo 5:10-20 ghi: “Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Ðiều đó cũng là sự hư không. Hễ của cải thêm nhiều chừng nào, kẻ ăn cũng thêm nhiều chừng nấy. Chủ của cải được ích gì hơn là xem thấy nó trước mặt chăng? Giấc ngủ của người làm việc là ngon, mặc dầu người ăn ít hay nhiều; nhưng sự chán lắc làm cho người giàu không ngủ được. Có một tai nạn dữ mà ta đã thấy dưới mặt trời: ấy là của cải mà người chủ dành chứa lại, trở làm hại cho mình, hoặc vì cớ tai họa gì, cả của cải nầy phải mất hết; nếu người chủ sanh được một con trai, thì để lại cho nó hai tay không. Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê lợi của sự lao khổ mình, chẳng có vậy gì tay mình đem theo được. Ðiều nầy cũng là một tai nạn lớn: người ra đời thể nào, ắt phải trở về thể ấy. Vậy, chịu lao khổ đặng theo luồng gió thổi, có ích lợi gì chăng? Lại trọn đời mình ăn trong sự tối tăm, phải nhiều sự buồn rầu đau đớn và phiền não. Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phải của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Ðức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ phần mình. Hễ Ðức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thế ăn lấy, nhận lãnh kỷ phần, và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Ðức Chúa Trời; nhân người sẽ ít nhớ những ngày của đời mình; vì Ðức Chúa Trời ứng đáp người bằng sự vui mừng trong lòng người.”
Kinh Thánh nói gì về tiền nợ hằng tháng của mình? Rô-ma 13:7-8 khuyên rằng: “Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính. Ðừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp.”
Hãy luôn cẩn trọng khi ký kết giao kèo vay mượn. “Chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau, Hoặc cùng kẻ bảo lãnh nợ; Nếu con không có gì trả, Cớ sao con muốn chúng đoạt lấy cái giường con đi?”(Châm-ngôn 22: 26-27)
Chúng ta được nhắc nhở điều gì khi chúng ta đi vay mượn tiền? Lời khuyên trong Châm-ngôn 22:7 là: “Người giàu quản hạt kẻ nghèo; Kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn.”
Chúa luôn đòi hỏi sự công bằng trong các thỏa thuận kinh doanh. Châm-ngôn 16:11 là lời Chúa dạy: “Trái cân và vá cân công bình thuộc về Ðức Giê-hô-va; Các trái cân trong bao là công việc của Ngài.”
Sự thành thật và công bằng là những điều Chúa luôn đòi hỏi ở những ai muốn làm đẹp lòng Ngài. Lời Chúa trong Ê-sai 33:15 rằng: “Ấy là kẻ bước theo công bình, nói ra chánh trực; khinh món lợi hoạnh tài, vung tay chẳng lấy của hối lộ; bưng tai chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt chẳng thấy điều ác.”
Làm việc để kiếm sống là điều quan trọng. “Vả, chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Ðức Chúa Jêsus Christ, bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3: 11-12)
0 nhận xét: